Nỗi lòng của gió
Em gọi anh là gió, một ngọn gió mải chơi. Gió cứ đến, rồi đi, lướt qua bao người, qua bao cánh đồng, qua bao dòng sông, không hề mệt mỏi. Chẳng ai biết được đến khi nào gió mới chịu dừng chân.
Em nói anh như gió, một cơn gió vô tình. Gió cứ đi, đi mải miết, không một lần nhìn lại những nơi gió từng thổi qua để biết mình đã làm rơi bao nhiêu chiếc lá, làm đau bao nhiêu nhánh cây và cuốn theo bao nhiêu đám bụi mịt mù.
....Nhưng....em có biết không....
Gió đi khắp nơi không phải vì gió ham chơi. Gió đi để tìm cho mình một chốn dừng chân. Liệu nơi đâu mới là nơi trú ẩn bình yên cho riêng gió???
Em nói gió vô tình, nhưng có bao giờ em mở lòng ra để cảm nhận trái tim của gió. Gió có thể làm rơi những chiếc lá nhưng gió lại bất lực trong việc mang lá theo và giữ lá bên mình.
...Sao em không thử lặng im và lắng nghe những lời ngọn gió-anh đang thì thầm....
Gió vô hình, vô sắc, em không thể cầm lấy và giữ chặt gió trong tay, nhưng nắm giữ để làm gì khi gió vẫn luôn luôn ở bên em. Gió thổi bay mái tóc, gió mơn man da thịt, gió luồn qua những ngón tay. Gió dịu dàng ấp ôm em trong vòng tay nồng nàn của gió.
...Và em ơi, đến bao giờ em mới bằng lòng để gió được trú ẩn nơi trái tim em?!?!